Wednesday, July 21, 2010

bữa nay


Bữa nay cầu mong ba của Gu mau khỏi bệnh. Mấy bữa rồi thấy chị em Gu viết trên facebook chuyện không lành, thấy thấp thỏm sao đâu.. Chuyện của ba Gu làm mình nhớ đến Tâm. Phải sớm đi thăm Tâm, lâu rồi chưa gặp lại bạn..


Bữa nay vui vì học trò học bài ngoan. Buổi dạy thứ hai trôi qua thuận lợi, nhiều tiếng cười. Học trò cứ chăm chỉ, cứ biết ước mơ là mừng rồi.


Bữa nay chat với anh Joey. Có điều gì đó vẫn chưa ổn cho chuyện hôm qua, nhưng cũng đã nói với anh là mình tin anh. Chuyện gì anh giữ trong lòng, anh không nói được cho mình thì đành thôi; nhưng chuyện gì anh đã kể thì mình nghe và nhớ lấy. Lúc nào nói chuyện cũng đanh đá, trêu chọc Joey; nhưng anh thừa biết là khoảng thời gian bốn năm vừa qua đủ để mình thương và tin anh mà.


Bữa nay Hương Trà đi làm ngày đầu tiên cho công việc yêu thích. Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ để bạn có thể tiến thêm thật nhiều trong đời. Mỗi người có một khả năng riêng, bỏ qua mất thì uổng lắm.


Bữa nay chị Thẩm Hạ nhận dạy mình Yoga miễn phí cho đến lúc mình đi, tình cờ cũng là lúc mình đang dạy tiếng Anh không lấy tiền cho mấy bé. Nghĩ thấy tin nhân quả quá. Làm gì trong đời cũng sẽ nhận lại điều đó. Bởi vậy, biết nhắc mình sống sao cho đàng hoàng.


Bữa nay trao đổi message dài thòong trên facebook với Connie, Mathilde, Ansku. Comment rộn ràng với Tatiana, Hanna. Hôm qua cũng text cho Anne. Gọi là my girls, hay là những chị bạn/nhỏ bạn mình thích dành thời gian cùng khi ở bên đó. Đọc được ở đâu là có nhiều người để mình tranh luận lắm, nhưng nói chuyện được thì ít thôi. Thấy may mắn quá chừng khi có my girls để thời gian xa nhà ít khắc nghiệt hơn, dù là đã/ sẽ có chia xa vì mỗi girl một nước.


Bữa nay ít thấy tức ex hơn. Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ, thấy rất giận và muốn nói với ex là “Anh, em đủ kiêu hãnh để đi qua anh”. Nhưng mà thôi. Chuyện không vui sau này cũng một phần tại mình (lại nhớ nhân quả đi mình nhé..) Còn những yêu thương trước đây, là có thật. Một người chị đã nói với mình là mối quan hệ nào cũng sẽ giúp hiểu thêm điều gì đó. Chuyện với ex cũng vậy. Những điều học được, dù vui hay không, cũng là đã học được. Thôi thì cảm ơn ex của mình về một số điều nhất định, The Beatles chẳng hạn. Còn bản thân mình, liệu hồn chuyện yêu đương sau này đấy. Ack ack.


Bữa nay tiếp tục đọc và nghĩ về đạo Phật, tâm linh và những điều tương tự. Cũng đã nói với anh Joey, người thứ hai sau Trà, về một trạng thái càng lúc càng rõ ràng trong đời sống của mình. Nhưng cũng ý thức là một đứa rất Cự Giải như mình thì rất hay.. làm quá. Vậy nên, cứ chậm lại thôi. Mình còn cả con đường dài phía trước để nghĩ, để quyết định nhiều thứ mà.


(..)

Tuesday, July 20, 2010

21.7.2010

Đừng nói dối em nhé. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng giấu em.
Bạn bè là để ở bên nhau cả đời mà. Thương bạn bè của em lắm, không vất vả chuyện này thì chuyện khác. Nói ra để tin nhau, để che chở lẫn nhau mà. Ngay cả khi chuyện không chấp nhận được, ít ra mình cũng không giả với nhau bao giờ.
Điều cần nhất chỉ là thật thà với nhau thôi..

Sunday, July 11, 2010

“Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời..” (Th.T)

“Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời..” (Th.T)

Sáng nay thức giấc ở nhà bác rồi không ngủ được nữa. Nỗi buồn bỗng từ trên trời rơi xuống. Nỗi buồn chắc là có nguyên nhân. Nguyên nhân bé xíu, mà nỗi buồn thì lạnh buốt cả tim.

Mình là đứa hư nhất trên đời. Cuộc sống đủ đầy, điều gì cũng có. Vậy mà càng lớn càng thường trực nỗi buồn.

Nhớ lúc trước hay phán xét Hương Trà rằng sao Trà cứ buồn vậy, cuộc sống còn đẹp lắm ngoài kia. Mấy lần cãi nhau to bự với Trà cũng vì vậy. Sau này lớn hơn rồi, nghĩ lại thấy giận mình biết bao. Nỗi cô độc của tuổi trẻ thì quen thuộc lắm, nhưng có những người cả đời sẽ không bao giờ mất đi cảm giác đơn độc đó, dù trong những khoảnh khác hạnh phúc nhất. Như Hương Trà của mình vậy.

Mình rời Saigon, chịu xa gia đình đến một nơi cách nhà 6500km, một phần cũng để hiểu thêm mình đang sống vì điều gì. Không có lý tưởng sống thì không còn gì cả. Mười tháng qua để trải nghiệm những điều có thể đoán trước. Mười tháng để những người xung quanh thấy mình có đổi thay gì. Mình thì chỉ thấy mỗi lúc lớn lên, ước mơ của mình mỗi bé lại.

Một tuần sau sinh nhật mười chín. Đã đủ lớn để tin rằng cuộc đời luôn buồn nhiều hơn vui. Nhưng mà, tạ ơn trời đất, mình cũng tin là đời đẹp lắm.


Ngày 11 tháng 7 năm 2010