Thursday, August 12, 2010

lòng bàn tay con

"Khi nào con nhớ mẹ, con cứ nhìn vào lòng bàn tay con, con sẽ thấy mẹ".

Con đọc được câu nói đó ở chỗ tập sáng nay, nghe trái tim thắt lại. Trời ơi, đâu phải có mình con đang ở đó.. nên cắn môi không dám khóc..

Bây giờ thì con ghét thời gian, ghét thời gian cứ trôi vô tâm như vậy để bố mẹ thêm tuổi và con chống chọi với sự trưởng thành của mình. Con chỉ mong bố mẹ sẽ ở hoài bên con. Thế giới mở rộng khi con lớn lên và cất cánh bay xa, niềm vui nỗi buồn nhân lên cùng những mặt người quen lạ. Nhưng lòng con thì khép lại. Người quen thân nói con đi đâu ở đâu vẫn là đứa dè dặt với đời sống; nhiều bạn đó, cười vui đó nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy lạc lõng giữa trời đất này. Bạn bè và người thân luôn đối xử tốt với con, nhưng từ sâu trong tiềm thức, con biết chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện và tin con tuyệt đối; chỉ có bố mẹ sẵn sàng hi sinh cả đời vì mạng sống, vì an nguy của con. Ngoài bố mẹ ra, con không biết sẽ tin vào ai, dựa vào ai trên đời..!

Con không nghĩ nhiều về tình yêu đôi lứa, nhưng luôn mơ về một gia đình bé nhỏ của riêng mình, nơi con sẽ dồn hết tình thương và tin tưởng vào đó. Đó sẽ là điểm tựa của con một khi bố mẹ đã xa, “thảm kịch lớn nhất trong đời”*.

Con nhắc mình phải cố gắng bước đi tiếp, học cách tin yêu giữa bốn bề bất định. Bố mẹ sẽ đau đớn lắm nếu nghe rằng con bất lực với những nỗi buồn của mình. Và bản thân con cũng sẽ không biết làm thế nào nếu những đứa trẻ của con sau này nói như vậy.

Con tạ ơn đời sống mỗi ngày vì đã cho con có gia đình và biết bao điều hạnh phúc. Biết sám hối mỗi ngày vì câu nói nặng, việc làm sai với người khác. Có mấy ai được may mắn như mình, đã không giúp được người ta mà còn phán xét là ác lắm.

Và những lúc sự lớn lên hóa âm u, con mít ướt xong sẽ nhìn vào lòng bàn tay và tự nhủ, “Lớn lên là một quá trình khó khăn nhưng đầy tự hào, bố mẹ ơi”.

Bố mẹ của con ơi..!

------

*trích sách An Lạc Từng Bước Chân, thiền sư Thích Nhất Hạnh

No comments:

Post a Comment